Năm đó Mận mười tám tuổi. Anh hăm hai tuổi. Thím Út là người đứng ra mai mối. Cha Mận mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, nên muốn Mận lập gia đình và bắt rể,...
Mạch máu não của Thành cứ như muốn vỡ tung, hai mắt anh mở to trừng trừng đầy sợ hãi chạy như điên thở dốc. Anh cứ lao bừa về một phía mà chẳng nhìn đường.
Cuối cùng em cũng là của anh, là người yêu của anh khi chúng mình cùng đỗ vào trường đại học. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao, thế nhưng anh lạ...
Ở bên ấy, quả thật có một căn nhà hoang ở sát khu đồng vắng. Khu đồng này từ lâu đã không còn có người canh tác, mà chỉ dùng để là đất chôn người chết.